Cuộc sống đời thường

Hmm ,không biết mọi người nghĩ sao về cuộc sống đời thường nhỉ ? Theo mình cuộc sống đời thường thật sự quá nhàm chán ,hơn nữa hiện tại lại còn được nghỉ hè nữa thì càng làm chúng ta chán hơn đúng không nào.

Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn đôi chút về cuộc sống của những ngày hè mà bản thân mình đã sống. Bắt đầu nghỉ hè thì tưởng chừng sẽ được đi chơi ,đi giải tỏa căng thẳng;nhưng không nó lại là một quỹ đạo cứ lặp đi lặp lại đến phát chán .Sáng ngủ dậy thì bản thân mình tập thể dục thể thao ,ít phút sau do buồn ngủ quá nên mình quyết định ngủ đến 8h hihi! Ngủ dậy thì mình mới đánh răng rửa mặt và ăn sáng ,tiếp đến mình làm những công việc được mẹ giao và tiếp tục hành trình lên giường chơi điện thoại .Chiều tối cũng như vậy ,công việc nó cứ lặp đi lặp lại một cách nhàn chán .Mới chỉ nghỉ hè được nửa tháng mà cuộc sống mình nó cứ nhàn hạ và chán nản như vậy thì không biết những tháng còn lại diễn ra như thế nào nhỉ

Do là một người hướng nội ,ít giao tiếp với mọi người nên bản thân luôn cảm thấy cô đơn ,những lúc ra ngoài tiếp xúc với xã hội thì cũng chỉ có 1khoảng thời gian ngắn ngủi nên cũng không tiếp xúc với mọi người là mấy .Cả ngày mình chỉ biết ăn ngủ và làm mấy việc nhẹ nên luôn ao ước được đi làm thêm nhưng tìm hơn nửa tháng nay không có 1 công việc nào phù hợp cả .

Cuộc sống cứ tẻ nhạt như vậy lại là lí do để mình viết lên những bài tâm sự thầm kín của bản thân ,mong mình sẽ sớm hòa nhập hơn nữa với cộng đồng để được sống là chính mình

Tuy chỉ mới viết những bài viết ngắn nhưng lại để lại cho bản thân một chút vui vẻ ,mong các bạn có quen biết mình nếu thấy mình chảnh hay gì thù các bạn thông cảm, không phải vù mình chảnh mà là do bản thân e ngại .

Cuối cùng là lời cảm ơn chân thành nhất đến với tất cả mọi người khi đã dành chút thời gian đọc những lời tâm sự của mình ,chúc mọi người buổi chiều vui vẻ

Những mảnh đời bất hạnh

Trong cuộc sống của chúng ta có biết bao nhiều gia đình gặp phải những hoàn cảnh đáng thương.Họ đáng thương về sức khỏe, tiền bạc cũng như số phận lênh đênh của bản thân. Nhìn vào đó tôi lại cảm thấy may mắn khi sống trong gia đình hạnh phúc được lớn lên khỏe mạnh và luôn được vui vẻ

Sau đây tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một hoàn cảnh đáng thương mà tôi cảm nhận được :

Câu chuyện kể về cuộc đời của bé Điệp -là người cháu họ và cũng ở bên cạnh nhà tôi . Bé sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng lại rất đáng thương . Bố mẹ của bé vì hiếm muộn nên mới đi cấy thì sinh ra được một đứa con là bé .Lúc bé được 2 tuổi thì người mẹ đi làm và có công việc rất ổn định thu nhập lại còn cao ,người bố cũng đi làm xa thu nhập còn hơn mẹ của bé .Sống trong một gia đình như vậy tưởng chừng như cuộc sống kéo dài trong những năm tháng êm đềm ,nào ngờ mới chỉ vọn vẹn 1 tháng trở lại đây trong lúc đưa bé đi bệnh viện kiểm tra do bà nội thấy được những dấu hiệu bất thường ,bác sĩ đã đã chẩn đoán bé bị bệnh ung thư. Một tin xấu như thế gia đình bé gần như sụp đổ, nhưng rồi gia đình bé vẫn cố gắng vực dậy để chăm sóc bé .Vào tuần trước bé được xuất viện thì cả nhà rất vui ,hàng xóm họ hàng đến thăm hỏi động viên .Thế nhưng bi kịch lại đến với gia đình bé :”Bác sĩ vừa đưa ra kết quả chính xác là bé bị u ác,chỉ sống nhiều nhất thì một năm nữa “.Dường như một gia đình ba người hạnh phúc lại bị vỡ vụn ra ,tôi chẳng biết làm gì chỉ biết đồng cảm và thương cho gia đình bé

Tôi cũng biết đó là số phận ông trời sắp đặt nhưng quá là thương bởi bé mới chỉ vọn vẹn 4 tuổi mà đã phải gánh chịu một loại bệnh khắc nghiệt đến thế .Tôi chỉ mong có một phép màu nào đó cho đứa cháu họ của tôi được bình phục và trở về sống với cuộc sống bao đứa trẻ có được .

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc .Mong mọi người dùng một lời cầu nguyện nhỏ cho đứa bé đáng thương này .

Tình yêu tuổi mới lớn

Có lẽ tình yêu của tuổi mới lớn chắc hẳn ai cũng đã trải qua 1 lần .Tôi cũng vậy cũng có những thứ tình cảm đơn thuần ấy nhưng thứ tình cảm đó của tôi lại không được trọn vẹn

Sau đây tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về câu chuyện của tôi : Tôi sinh ra cũng như bao gia đình khác nhưng hoàn cảnh lại không có gì đặc biệt, không hiểu sao lúc vừa học lớp 7 đã thích thầm một bạn cùng lớp 2 năm nhưng bạn ấy lại không biết. Thật tiếc thay lúc đó tôi không đủ dũng cảm để nói với người đó ,đơn giản tôi cũng vì e ngại .Chỉ học được với người bạn đó 2 năm thì vì hoàn cảnh không cho phép mà bạn ấy phải chuyển đến một nơi khác sinh sống ,tôi không biết làm sao chỉ biết viết những bức thư để an ủi bản thân qua ngày ,bạn ấy hứa sẽ về học chung với tôi năm lớp 10 và lời hứa đó lại không thực hiện được .Vậy nên tôi lại để tình cảm của chúng tôi vơi dần theo thời gian

Tiếp đó lại là những mối tình đang còn giang dở không thành công được .Từng ngày tháng vơi dần tôi lại thích một số bạn khác nhưng lại vẫn như cũ chỉ vọn vẹn vài tháng là tôi chán nản không muốn yêu đương nữa cố gắng tập trung để thi đậu cấp 3

Mãi đến năm lớp 10 tôi lại bị rung động bởi đứa bạn thân của tôi cũng chính là đứa cùng bàn với tôi suốt 3 năm học nên rất được tôi mến .Không biết từ lúc nào tôi lại đi thích ngay cái đứa ngày ngày đánh nhau khịa nhau nữa dần dần tin đồn về 2 đứa tôi yêu nhau càng đi xa ,chúng tôi lại cảm giác đó chuyện bình thường do đã từng bị ghép vào những năm còn học ở THCS .Thật trớ trêu thay tôi lại nghĩ 2 đứa tôi sẽ thành đôi, nhưng không bạn ấy đã có người yêu bởi vậy tôi đứa ra 1 quyết định đắn đo chính là né tránh khỏi bị hiểu lầm. Vậy là kết thúc những năm tháng học lớp 10 tôi vẫn còn độc thân và chưa có một mối tình nào cả .Hazz buồn quá không biết những ngày tháng còn lại còn là học sinh thì tôi còn có thể có người yêu nữa không nhỉ ?

Các bạn nghĩ sao về câu chuyện của tôi? Nếu thích thì tôi sẽ viết nhiều bài như thế nữa. Cảm ơn tất cả mọi người